![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

Hơn một tháng trước, chúng tôi vừa có một Đại Hội của Gia Đình Quốc Gia Nghĩa Tử. Đây là Đại Hội lần thứ sáu - tính từ sau biến cố năm 1975 - được tổ chức tại thành phố San Jose, phía bắc tiểu bang California. Đại Hội lần này quy tụ được 40 Thầy Cô và hơn 400 cựu học sinh cùng gia đình tham dự. Các thành viên Gia đình QGNT đổ về từ khắp nơi: Từ các tiểu bang trên đất Mỹ (Florida, Virginia, Texas, Arizona, Pensyvinia, Ohio, Minesota, North Carolina, Chicago, Alabama, Alaska, Washington State, . . .), Châu Âu (Pháp, Đức, .. .), Châu Úc, Canada, và Việt Nam. Kỳ đại hội này, số lượng người từ VN sang đông hơn các lần trước, mặc dù có 4 người đã bị từ chối Visa vào Mỹ( thậm chí có người nộp đơn đến hai lần mà vẫn không đuợc đi!). Ba ngày Đại hội trôi qua với nhiều cuộc vui…,và bây giờ thì hầu hết mọi người tham dự đã trở về với đời sống thường nhật.
Vài người trong nhóm đến từ VN vẫn còn ở lại Mỹ một hai tuần để nhân tiện thăm viếng họ hàng thân thuộc quen biết , hoặc rảnh rang vãng cảnh xứ sở Hoa Kỳ.
Tôi cũng là một thành viên tham dự đại hội trên trở về lại Nam Cali, đi làm đuợc vài ngày thì nghe đuợc lời nhắn trong máy:
-T. ơi, BN đây. Tôi vừa mới liên lạc được với Thầy Cự : Thầy vừa từ San Jose xuống và hiện đang ở tại Hotel Little Saigon Inn, rất gần nhà T. Định rủ một số bạn bè đến thăm và mời Thầy dùng cơm chiều nhưng Thầy cho biết đã ăn rồi. T. có rảnh thì ghé thăm Thầy. Khoảng 1 giờ nữa, tôi cũng sẽ đến. Liên lạc được ai nữa thì rủ đi cùng cho vui? Thầy còn cho biết, có Thầy Khuê mới từ VN sang cũng đang ở đó...
Chị Bích Ngọc là một ‘đàn’ chị của tôi thời còn học trung học. Tôi vội vàng chạy ngay đến điạ điểm khách sạn. Gặp Thầy Cự , tôi mới biết rằng Thầy cùng một số bạn hữu xuôi Nam để tham dự buổi họp mặt khác nữa, cùng các bạn học Trung học ở Huế của Thầy niên khoá 1955-1963. Thầy cho biết, đã có hẹn thêm với một cặp vợ chồng cựu học sinh QGNT Huế ở Quận Cam và đang chờ họ đến đón. Tôi có quen biết với cặp này trước đây, nên cũng không đến nỗi phải lúng túng khi gặp lại họ. Gia đình anh chị này đã chuẩn bị trước để đón tiếp Thầy, họ tiện thể ngỏ lời mời những cựu học sinh QGNT/ Sài Gòn đang có mặt cùng Thầy về nhà họ, theo cách nói duyên dáng là “ càng đông càng vui.. . không có hao đâu mà sợ!”. Sau khi liên lạc và hội ý với chị Bích Ngọc, anh Ngôn và Trịnh hoài Nam, chúng tôi đổi chương trình theo họ, thay vì sẽ đưa Thầy đến nhà Nam như đã dự tính.
Trước khi rời khách sạn, Thầy Cự cho biết , có Thầy Khuê từ VN sang dự đại hội và cùng từ San Jose xuống đây , nhưng Thầy Khuê vừa được người quen đưa đi chơi quanh đây nên chưa kịp biết được cuộc gặp gỡ này.
Ở nhà anh chị Quý - cựu học sinh QGNT/Huế-, chúng tôi may mắn được nghe Thầy Cự kể lại một số chuyện của những ngày đầu thành lập trường Trung Học QGNT/Huế và trường Tiểu Học QGNT/ Biên Hoà…Đúng lúc, anh Trung Ngôn và chị Bích Ngọc lại đón thêm được thầy Nguyễn xuân Đạo – cũng từ VN sang vừa dự đại hội trên San Jose xuống nữa -…
Một lúc sau, qua vài cú điện thoại trao đổi, Thầy Cự cho biết đã liên lạc được với Thầy Khuê, bây giờ cần có ai trở về khách sạn đón thầy ấy. Vì là “thổ công” ở vùng này, Nam và tôi liền tình nguyện. Trước khi đi ,tôi cẩn thận hỏi thêm chi tiết về Thầy Khuê để đỡ bỡ ngỡ ..Nghe nói, tôi nhận ra đó là Thầy Nguyễn Khuê: Tôi đã có dịp học Thầy môn Hán văn năm 1965 khi vừa mới tập tễnh bước vào ngưỡng cửa trung học, và rồi năm 1973, theo bạn bè lang thang vào trường Đại học Văn Khoa Sài Gòn chơi, tôi lại tình cờ nhìn thấy Thầy Khuê đang dạy Hán văn ở đó.
Trên đường trở lại khách sạn, tôi tưởng tượng trong đầu sẽ diện kiến một người dáng gầy gò, chậm chạp.. Đó là những gì tôi còn ghi nhớ đuợc về Thầy, sau độ 36 năm không gặp. Thế nhưng tất cả suy tưởng đều đã không đúng khi tôi gặp được Thầy: Trước mắt tôi, Thầy bộ dáng trông còn khá trẻ (so với số tuổi 74), nhanh nhẹn và lịch thiệp. Với lối nói chuyện nhẹ nhàng nhưng ân cần và vui vẻ, Thầy hỏi thăm về đời sống và gia đình của chúng tôi.. Chỉ một thoáng chốc, trước khi bước ra khỏi ngưỡng cửa phòng, Thầy chợt dừng lại, hai tay sờ vào hai bên túi quần, đầu hơi cúi xuống nghĩ ngợi như cố nhớ điều gì đó rồi lại nhanh nhẹn đóng cánh cửa phòng lại sau lưng, trước khi chúng tôi kịp thắc mắc hỏi han.
Trở lại nhà anh chị Quý, mấy Thầy trò chúng tôi hàn huyên đủ mọi thứ chuyện vui buồn. Chúng tôi được xem cuốn DVD quay những cảnh của ngày Đại Hội do Thầy Cự thâu lại. Thầy Khuê và anh chị Quý tỏ ra rất thích thú và tiếc hùi hụi, vì họ đãkhông được tham dự : Anh chị Quý thì không đuợc thông báo để chuẩn bị truớc nên .. ‘hụt’ . Còn Thầy Khuê thì lý do vì thủ tục giấy tờ chậm trễ nên Thầy chỉ sang đến Mỹ sau ngày Đại hội!
Qua những câu chuyện trao đổi, Thầy Khuê cho biết thầy cô có đuợc 4 người con (hai trai, hai gái) đều đã thành gia thất, bây giờ Thầy lại đã có thêm 8 cháu nội ngoại. Duy chỉ có điều là Cô - vợ của Thầy – không may mắn mang chứng bệnh hoại não, các tế bào não cứ ngày càng bị hủy diệt đi mà không đuợc tái tạo thêm. Hai mươi năm nay, Cô sống một đời sống khác nguời: hàng ngày phải nghiền nát thức ăn, lược lại gần như thành nước và đút cho ăn vì trí óc đã không còn hoạt động để điều khiển những sinh hoạt bình thường nữa (kể cả những động tác đơn giản như nhai, nuốt, . . .). Cách đây 3 năm, Thầy bị Stroke phải nằm bệnh viện ba tháng, tưởng chừng không qua khỏi. Nhưng sau đó, như một phép lạ, Thầy nay đã hoàn toàn bình phục. Thầy tâm sự: “ Trong thời gian bị bệnh, Thầy chỉ mong được ra đi vì chỉ nghĩ đến cảnh Cô đã nằm một chỗ, giờ lại đến lượt mình thế này, thì làm khổ cho con cái và người thân kẻ thuộc biết là bao!..Nhưng rồi nhờ Trời thương đã giúp cho Thầy không những khỏi bệnh mà còn trở lại mạnh khoẻ như xưa để còn có đủ khả năng ở bên cạnh và chăm sóc cho Cô thêm ít lâu nữa…”
Câu chuyện được Thầy kể lại khiến cho mọi người có mặt không khỏi bùi ngùi cảm xúc ..Nhưng đến đoạn kết, giọng nói của Thầy có vẻ khởi sắc hẳn lên, khiến bầu không khí cũng tự nhiên giảm bớt nặng nề ... Bỗng nhiên Thầy hỏi chị Bích Ngọc , lúc đó chị đang ngồi đối diện :
- Thế em có biết ý nghĩa của cái chữ thêu trên áo em đang mặc không?
- Không, Thầy.
- Chữ ÁI đấỵ
- Cái áo này do người bạn tặng, em mặc mà không hề biết ý nghĩa gì về cái chữ thêu trên này. Mới đây được một người Hoa làm trong một tiệm ăn giải thích, rồi em cũng quên luôn.
Nhìn vào áo chị Bích Ngọc đang mặc, tôi thấy trên nền vải thun đen là một chữ Hán màu trắng thêu khá rắc rối. Chợt nhớ ra Thầy Khuê vốn là một gíao sư Hán văn từ bao nhiêu năm nay..Quay lại , tôi thấy Thầy lúc đó đầu hơi cúi xuống, nhìn vào hai bàn tay của chính mình, hai ngón cái và giữa của bàn tay phải đang mân mê ngón tay đeo nhẫn của bàn tay trái…
Kính thưa Thầy,
Như Thầy Cự đã chia xẻ trong buổi tối hôm đó: “ Trước kia, khi các em còn nhỏ, các Thầy Cô ở cương vị những người có bổn phận hướng dẫn và giáo dục các em, trong hoàn cảnh một đất nước còn chịu ảnh hưởng của văn hoá Á đông (Quân, Sư, Phụ), giữa chúng ta là một khoảng cách khá lớn. Ngày nay, các em đã trưởng thành, các em trải đời cũng đã nhiều rồi, cái khoảng cách ấy như ngày càng nhỏ lại, chúng ta thực sự cảm thấy gần gũi và cảm thông với nhau nhiều hơn…”
Thật vậy, cách nay trên bốn muơi năm có dư, ngày chúng em chập chững bước vào ngưỡng cửa trung học, Thầy đã dạy cho chúng em tập viết và tập suy nghĩ với những chữ Hán đơn giản: Nhất, Nhị, Tam, ... Nhiều năm sau đó và mãi cho đến bây giờ, vốn liếng chữ Hán của em cũng chỉ loanh quanh ở những chữ đơn sơ như Thiên, Điạ, Nhân, Trung,…
Hôm nay, sau bao nhiêu năm gặp lại, Thầy nhắc nhớ cho chúng em thêm một chữ: ÁI. Và may mắn ra, em ghi nhận được thêm một phần nào ý nghĩa của nó thôi, chứ có lẽ là thầy sẽ không còn có dịp để chỉ cho em tập viết được cái chữ ấy nữa… Nhưng quan trọng hơn cả, đối với em, gặp gỡ lần này, nhờ vào những ngẫu nhiên của đời sống mà em cũng lại đuợc Thầy tâm sự về cuộc sống của Thầy hiện tại. Chính tâm sự của Thầy mới cho em cảm nhận một cách thấm thía, sâu xa về nội dung sinh động của chữ ÁI.
Kính mong Thầy giữ gìn sức khoẻ.
Học trò của Thầy.
* Phạm hữu Thừa.


Copyright 2009 kythuatqgnt. All rights reserved.