![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

Năm 1966, tôi đang học lớp Đệ Lục (tức lớp 7) phổ thông. Nghe thông báo là trường Kỹ Thuật QGNT sẽ khai giảng lớp Đệ Ngũ cho niên khoá đầu tiên vào năm sau. Các bạn cùng lớp với tôi xì xào bàn bạc với nhau về dự định muốn xin chuyển sang học bên Trường Kỹ Thuật; ham vui với bạn , tôi cũng về xin phép nhà để cùng nộp đơn. Bố tôi vốn đối xử nghiêm khắc với các con, và cụ lại sẵn có quan niệm là con người thì phải biết tự rèn luyện mình để mà vươn lên. Do đó, ngay từ khi còn nhỏ, chúng tôi đã được (hay bị bắt buộc) tập những nếp quen rất khó thực hiện trong lứa tuổi quá trẻ của chúng tôi lúc bấy giờ; giả dụ: mỗi sáng sớm, lúc trời còn mờ mờ tối (khoảng 5g- 6g), anh em chúng tôi đã được đánh thức dậy để cùng tập thể dục với Cụ, sau đó phải chia nhau làm những công việc thường nhật như quét sân, giặt một thau bự tổ chảng quần áo cho cả nhà hoặc sắp xếp lại đồ đạc, lau giọn sạch sẽ sàn nhà lát bằng gạch bông . . .
Một trong các bó buộc của Cụ là một khi đã mở mắt ra, lập tức phải rời khỏi giường - Nếp quen này vẫn còn theo đuổi tôi mãi cho đến bây giờ. Với Cụ, không có chuyện nằm nướng. Tôi còn nhớ, kể từ những năm đầu theo học bậc trung học, hai anh em trai út chúng tôi thường được ông Cụ huấn luyện bằng cách vào mỗi dịp hè, thay vì được tự do rong chơi, chúng tôi lại bị gởi đến phụ việc tại một xưởng đóng thùng xe đò (của hãng xe đò Thoả Hiệp?) - nơi ông anh rể cả của chúng tôi đang làm thư ký- để tập sự và đồng thời chúng tôi có được phát cho chút ít tiền tiêu vặt. Cũng có năm hai anh em chúng tôi lại được ông Cụ điều đình cho phụ việc ở nhà ông hàng xóm chuyên sản xuất “lavabo” ( nhưng thực ra nôm na là cái bồn cầu tiêu): Công việc hằng ngày của chúng tôi là trét lên khắp mặt cái bồn cầu một lớp gọi là mastic dẻo , rồi phải chà miết cho thật mạnh để lớp mastic này trải đều và bằng phẳng láng mướt; sau đó cái bồn cầu được đem ra sân phơi cho khô, và được quét thêm lên đó một lớp sơn bóng, trước khi chuyển đến nơi tiêu thụ. Những năm sau này (1969-1971), nhà tôi cho người quen thuê lại mặt tiền để họ mở một tiệm sửa xe gắn máy. Đây là dịp đặc biệt “tiện lợi” đối với ông Cụ để khiến hai anh em con út chúng tôi trởû thành loại những “thợï vịn” rất là bất đắc dĩ. Mục đích chính là để hai anh em chúng tôi bận rộn thêm, tránh bớt thời gian lêu lổng với các bạn cùng trang lứa cư ngụ trong xóm.
Óc thực tiễn của Bố tôi đối với các con đã khiến ông sẵn sàng khuyến khích việc tôi làm đơn xin theo học ở Trường Kỹ Thuật QGNT. Mặc dù vào thời điểm ấy, tôi không mấy thích thú trong việc học nghề “ tay kìm tay búa”, và trong bộ óc non nớt của tôi lúc ấy cũng chưa có một ý niệm rõ ràng thế nào là học Kỹ thuật. Nhất là tôi vẫn thường có “ác cảm” khi đã nghe và biết được chính trị hỗn loạn thời đó ảnh hưởng đến những chuyện xô xát của các nhóm học sinh các trường Kỹ thuật Cao Thắng và Nguyễn Trường Tộ. Tóm lại, đơn giản thấy các bạn làm đơn thì mình cũng ham vui tham gia cho có bè bạn là chính yếu. Thêm vào đó, người bạn ngồi chung bàn với tôi suốt năm Đệ Lục là anh Huỳnh Khương Trung, người miền Nam, tính tình điềm đạm, tốt bụng, dĩ nhiên là anh học chăm chỉ và khá hơn tôi. Trung là một trong số các bạn cùng lớp hăng hái xin chuyển sang bên Kỹ thuật .
Không còn nhớ rõ có phải thi cử gì chăng và điều kiện cụ thể chi tiết như thế nào? Chỉ biết khi khai giảng niên khoá mới, tôi vẫn còn học bên phổ thông, chắc là đơn xin học đã bị từ chối vì không đủ điều kiện sao đó. Sang năm Đệ Ngũ, lớp chúng tôi vắng đi một số bạn: Huỳnh khương Trung, Nguyễn quốc Thời, Đào hiếu Để, Phạm trường Thọ, Đinh hữu Vỵ, Cư . . .
Trường Kỹ thuật / QGNT toạ lạc phiá bên trái : Tính từ cổng chính của Viện bước vào, sau khi vượt qua Phòng Hành chánh và một khoảng đất trống rộng (sau mảnh đất này được xây thành Thư viện), gồm một dãy nhà trệt nằm khuất xa, mặt tiền của Trường hướng về phía sân vận động ở phía trong . Bộ quần áo màu xanh dương là đồng phục của các học sinh trường Kỹ thuật . Các bạn hình như được đi vào phía cổng chính, còn tất cả học sinh các lớp Phổ thông chúng tôi phải ra vào bằng cổng phụ – ngoại trừ những lúc cổng phụ bị đóng vì đã quá giờ thường lệ - .
Tôi hiểu biết rất lờ mờ về nôi dung học của các bạn. Dường như ngoài những giờ phải học chung chương trình với bên phổ thông, các bạn còn học thêm vào những nghề như mộc, sửa xe hơi, kỹ nghệ hoạ, điện . . .Có vài lần đuợc dịp tạt sang bên khu trường Kỹ thuật xem phớt qua các xưởng (là lớp học lý thuyết và thực tập luôn) nhưng rồi tôi cũng chỉ lơ là nhìn ngó cho có, nên cũng không ghi nhớ thêm được chút ấn tượng cụ thể nào rõ rệt về từng ngành học kỹ thuật bên ấy.
Lại nữa, nghe các bạn kháo nhau rằng, ngoài chuyện thời gian học bao giờ cũng dôi hẳn ra so với bên phổ thông mà sau này, khi tốt nghiệp Trung học, có nhiều bạn đã phải dự thi luôn 2 bằng Tú tài: Kỹ Thuật lẫn cả Phổ Thông, mặc dù giá trị hai bằng tương đương và trên nguyên tắc cũng không bắt buộc phải lấy cả hai bằng như thế!
Cực khổ và khó nhọc như vậy có lẽ chắc chẳng thể nào hợp với bản tính vốn lười, lại nhát nhúa của tôi đâu!
Và thực sự thì tôi cứ an phận tà tà theo đuổi việc học bên Phổ Thông đều đặn như thế cho đến hết bậc Trung học, và chẳng có lần nào được cơ hội thực sự chú tâm mà tìm hiểu kỹ thêm về trường Kỹ thuật, mặc dù ở ngay cạnh và cùng thuộc trong một viện là viện Quốc Gia Nghĩa Tử .
Sau này, thời thế đổi thay, đang học nửa chừng bên Luật, tôi bị tống đi làm mà trong tay chưa có một chút kinh nghiệm gì về bất cứ một nghề ngỗng nào cả. May mắn sao, tôi có người gíup một cách hết sức cụ thể: Họ đưa cho một quyển cẩm nang kỹ nghệ hoạ để tôi có thể tự học mà tiến thân. Mày mò nhồi nhét, ngốn mãi rồi cuối cùng tôi cũng vẽ nguệch ngoạc được vài đường nét tạm thời đề làm nghề câu cơm.
Vài năm sau, vượt biển thành công sang đuợc xứ tự do này, tôi lại bắt đầu phải đối diện với khó khăn lúc đầu trong ý định kiếm đường sinh sống: Chẳng biết nên học gì và làm gì, với ít kiến thức học Luật dở dang và với chút vốn liếng Anh văn nghèo nàn còn sót lại được của 3 năm cuối Trung học. Suy nghĩ, đắn đo mãi, sau cùng nghe theo lời khuyên của một số người quen sang trước, tôi ghi danh học ngành kỹ nghệ họa. Vất vả cấp tốc nửa năm mới có được cái giấy chứng nhận trong tay, đi xin việc rất nhiều nhưng chẳng một nơi nào nhận. Gần 7 năm kế đó phải làm đủ mọi thứ việc để kiếm sống, như bán tạp hoá (nơi những tiệm 7 & 11 hay Stop N Go), “nghệ nhân trồng cây cảnh” ( phát ngôn cho sang vậy chứ thực tế cắt cỏ là chính), nhân viên phục vụ (rửa chén và dọn dẹp vệ sinh tại các trung tâm người cao niên hay các phòng tập thể dục) . . . Sau cùng mới gặp may, tôi được thực sự làm đúng vào công việc đã học.
Trong suốt thời gian vừa kể trên, có nhiều lúc thất vọng chán nản, tôi đã từng mơ ước rằng giá mà trước đây mình theo học Trường Kỹ thuật thì chắc bây giờ không đến nỗi phải trải qua quá nhiều khó khăn như vậy.
Và ít nhất là theo kinh nghiệm bản thân của cuộc đời tôi, câu truyền miệng xưa của các thế hệ trước : “nhất nghệ tinh, nhất thân vinh” quả có đúng với trường hợp hiện tại của đa số những người Việt đang sinh sống ở các quốc gia trên thế giới, kể cả trong nước bây giờ cũng vậy. Mặc dù nghĩ là thế, tôi hiện nay đã từng gặp lại những người bạn cùng học một trường năm xưa, nhưng vẫn chưa có dịp hàn huyên tâm sự vàthực sự tìm hiểu kỹ xem các bạn ấy cụ thể đã áp dụng đuợc bao nhiêu ích lợi từ những gì họ học hỏi từ môi trường Kỹ thuật thời trước của chúng tôi.
Mới đây tôi đuợc tin một số bạn cựu học sinh Kỹ thuật / QGNT đang hình thành một ngày họp mặt cho các “cựu áo xanh” tại “thủ phủ tình thương” San Jose, miền Bắc California. Số lượng các bạn này hiện còn liên lạc với nhau không thực sự nhiều. Nhưng thực hiện được một ngày trọn vẹn ý nghĩa như vậy chắc hẳn sẽ đòi hỏi nhiều công sức, sự nhiệt tình và quyết tâm của nhiều người trong anh chị em chúng ta. Tâm sự của một trong những thành viên BTC ngày “áo xanh họp mặt” như sau:
“. . .Phát xuất từ nhu cầu cần có những buổi họp mặt thường xuyên trong tinh thần tương thân tương trợ, duy trì và phát triển GDQ ( chữ viết tắt của Gia Đình Quốc Gia Nghĩa Tử VNCH), nhóm anh chị em cựu học sinh Kỹ thuật - dù chỉ mới bắt đuợc liên lạc vào khoảng trên dưới 40 người – đã quyết định tổ chức một ngày gặp gỡ. Mục đích chính vẫn là kết chặt thêm tình thân thiết giữa bạn hữu đồng môn, đồng thời tạo thêm nhịp cầu thông cảm với tất cả cựu học sinh thuộc các Trường trong Viện Giáo Dục QGNT xưa. Biết đâu, sau này chúng ta sẽ lại có thêm những buổi họp mặt của bạn hữu từ trường QGNT tổng hợp, trường QGNT Đà Nẵng, Cần Thơ . . . . Nỗi âu lo lớn nhất của BTC là sợ rằng số người tham dự chưa đuợc nhiều, do đó rất cần các bạn khác tích cực đóng góp bằng cách tham gia ngày họp mặt cho đông”.
Tôi cảm thông với những khó khăn mà các bạn cựu học sinh trường Kỹ thuật QGNT đang phải lo ngại. Nhớ lại tâm trạng của những thời gian đầu của những năm 1992, 1993, 1995 . . . . .khi mà sinh hoạt của GDQ mới khởi sự, từ nỗ lực góp nhặt, liên lạc trong những điều kiện rất hạn chế. Từ đó đến nay, qua nhiều lần ĐH, các “cựu áo xanh” QGNT dù nhân số mới góp mặt tiên khởi rất khiêm nhường, nhưng rõ rệt số lượng khởi đầu này vẫn luôn đóng một vai tro øtác động tích cực vô cùng quan trọng trong mọi quá trình tập họp có ích lợi chung.
Những cái tên quen thuộc như: Huỳnh khương Trung, Ngô Giang (biệt danh Giang nước lạnh), Nguyễn An, Lưu văn Nhân, Phạm khắc Anh, Phạm khắc Phụng, Huỳnh minh Chánh, Võ văn Minh, Nguyễn xuân Hải, Lê bình Định . . . lâu nay vẫn thường có mặt trong mọi sinh hoạt của GDQ.
Thân chúc các bạn có được một “ngày Áo xanh họp mặt” thành công và tràn đầy tình thân ái.
* Phạm hữu Thừa (72).
( trích website của QGNT).
Copyright 2009 kythuatqgnt. All rights reserved.