![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

...Bạn bè suốt thời gian bảy năm trung học của tôi hầu như ai cũng có cùng một hoàn cảnh tương tự: Chúng tôi là những nguời đuợc ban cái chứng nhận từ toà án ( mà thuờng đuợc gọi tắt là ÁN) Quốc Gia Nghĩa Tử . Thêm một điều đặc biệt là gia đình chúng tôi thường có khá nhiều anh chị em. Tại sao vậỷ
Khi Bố chúng tôi mất đi, thuờng để lại một đàn con sàn sàn như nhau, đứa nhỏ nhất mới vừa đầy tháng hay thậm chí có trường hợp mới còn đang trong bụng Mẹ. Do đó gánh nặng sống còn của cả gia quyến lúc ấy đều dồn cả lên hai vai của người Mẹ. Khốn nỗi, ảnh hưởng nếp văn hoá cũ còn tồn đọng, hầu hết các Bà Mẹ chúng tôi đều là những người xưa nay chỉ lo chu toàn vai trò nội trợ trong gia đình. Giờ đây chồng tử trận thì bắt buộc phải lại thay chồng nuôi con, bước ra ngoài xã hội, đối diện với những khó khăn chồng chất mà hành trang chỉ vỏn vẹn là lòng thương con vô bờ bến và với quyết tâm lo tròn trách nhiệm của một người chủ gia đình.
Những giúp đỡ của họ hàng thân thuộc cùng chính quyền, dù nhiều đến đâu đi nữa , cũng không thể nào thay thế được sự mất mát to lớn mà gia đình chúng tôi đang phải gánh chịụ Khả năng và điều kiện sống rất giới hạn, không ít người trong anh em chúng tôi , từ khi còn là một học sinh Trung học , nghĩa là dù mới muời mấy tuổi đầu, đã phải vừa phải cắp sách đến trường vừa phải làm thêm những công việc ngoài giờ học, ngõ hầu giúp thêm điều kiện cho các đứa em nhỏ hơn được no đủ. Cuộc sống dẫu nhiều khó khăn, vất vả nhưng nhờ nếp sống xã hỗi lúc ấy tuơng đối còn ổn cố nên anh em chúng tôi vẫn vượt qua được.
Riêng Mẹ của chúng tôi, mấy ai cảm thông được trong thâm tâm những người thiếu phụ ấy nghĩ gì: Ngoài thời gian quay cuồng trong bổn phận, chắc hẳn không thiếu những khoảnh khắc trong cuộc sống cảm thấy rất cô đơn khi phải đối diện với chính mình, với những khát vọng bình thường của một con ngườị Biết lấy đâu làm nơi nương tựa, sẻ chiạ Đời sống xung quanh vẫn lạnh lùng chuyển tiếp, khó khăn cứ chồng chất trước mặt và luôn là những thử thách không ngừng. Đã bao lần tưởng chừng như phải bó tay phó thác cho định mệnh đưa nay, nhưng tinh thần trách nhiệm cao cả và lòng thương con mãnh liệt đã giúp cho những bà Mẹ này họ gượng dậy, gạt nước mắt vững tâm bước tớị
Thời gian cứ thế dần trôi, chúng tôi lớn dần lên trong tình thương yêu bảo bọc của Mẹ..
Rồi cũng chính những Bà Mẹ này mấy năm sau đó lại vẫn một mặt xoay sở kiếm sống nuôi những đứa con còn nhỏ dại, mặt khác lo góp nhặt từng viên thuốc, miếng đường,… gom lại một năm đôi lần để phải băng rừng, vượt suối đi thăm thằng con lớn và các bạn của nó đang sống lây lất đâu đó trên quê hương đã thay đổi chủ. Chưa hết, sau nhiều tháng năm mòn mỏi đợi trông, những đứa con còn sống sót được trở về gặp lại gia đình, niềm vui sum họp chưa được bao lâu thì cũng lại chính Mẹ một lần nữa thắt ruột, quặn gan rời xa con mình, nhìn con xông pha vào hiểm nguy mờ mịt của vuợt biên vuợt biển, với moat chút hy vọng le lói ở phía xa là những mong trốn thoát đuợc thì sẽ có một ngày mai tươi sáng hơn. Nói sao cho vừa những nỗi khổ cực cả thể xác lẫn tinh thần đã bào mòn thân thể vốn không có gì là khoẻ mạnh của Mẹ chúng tôi, những Bà Mẹ của những đứa con vốn đã sẵn căn phần kém may mắn.
Giờ đây những đứa con của Mẹ sau nhiều năm trời lưu lạc, đang dần dần tìm về với nhau, nhắc nhớ về những kỷ niệm thời xưa cũ, kể cho nhau nghe những biến động đã trải qua, chia sẻ tâm tình với nhau qua chuỗi thời gian vắng bặt tin…Và thấp thoáng đâu đó trong câu chuyện tâm tình cùng nhau, hình dáng người Mẹ vẫn hiển hiện ở mọi nơi, mọi chỗ.
Từ những năm đầu mới gặp lại, với chỉ khoảng mười anh chị em quây quần, chúng ta đã thực hiện được một ngày Lễ Mẹ, và tập Đặc San đặc biệt về Mẹ (năm 1995).
Những năm gần đây, vòng tay thương yêu càng thêm rộng mở: Chúng ta cùng nhau thường xuyên tổ chức nhiều lần họp mặt ở khắp mọi những nơi có sự hiện diện cư trú sinh sống của ít nhất vài ba anh chị em QGNT. Chúng ta lập ban Khuyến học để trợ giúp con em của bạn bè cũ có thêm điều kiện theo đuổi việc học, thành lập Quỹ Tương thân tương trợ để an ủi và giúp đỡ lẫn nhau những khi đau yếu hoặc gặp khó khăn nhất thời trong đời sống…Ngoài ra, chúng ta cũng không quên ghi nhớ công ơn dưỡng dục của Thầy Cô đã một thời cùng chung công góp sức hướng dẫn và thương yêu ở mái truờng QGNT cũ, gầy dựng cho chúng ta có được ngày hôm naỵ
Thêm vào đó, với tuổi đời ngày càng lớn, chúng ta lại thêm ý thức sâu xa được vai trò quan trọng và thân thiết về người Mẹ của chúng ta, vì chính chúng ta bây giờ đã có gia đình , đã có con cháu, đã trở thành Cha Mẹ, ông bà!.. Và thiết thực hơn nữa, chúng ta cũng nhận thức được rằng chính mình đang mất dần những người Mẹ đã một đời hy sinh cho chúng tạ
Đọc thư của một người bạn thân viết từ quê nhà: “… T. thân mến, ngày được tin của T. sau hơn 20 năm cũng là lúc Mẹ của P. mới mất được 1 tuần lễ. Tâm trạng lúc đó vui buồn lẫn lộn. T. có nhớ Mẹ mình không? . .”. Khi được tin Mẹ của một người bạn cùng lớp vừa khuất bóng ở VN, gọi điện thoại về chia buồn cùng anh và đây cũng là lần đầu tiên tôi nói chuyện trực tiếp với anh: “ . . .Được tin buồn, vì ở xa quá nên không biết làm gì hơn là gọi điện thoại về chia buồn với Đ.” “Cám ơn bạn, âu cũng là cái duyên thôi . . ”.
Và một người bạn khác, sau một lần vượt nửa vòng trái đất gặp nhau, tay bắt mặt mừng, hẹn hò sẽ có dịp gặp lại nhau sớm. Nhưng rồi chuyến dự trù gặp lại ấy phải huỷ bỏ ,vì Mẹ bạn lâm trọng bệnh và qua đờị Đọc những điện thư chia sẻ, tôi đau buồn như thấm hiểu được nỗi lòng của bạn.
Các bạn ta ơi, xin được cảm thông nỗi niềm thương nhớ của các bạn đã chẳng may không còn Mẹ và cùng chung niềm Hạnh phúc với các bạn hiện đang còn Mẹ, bằng hai chữ nghe rất thân thiết nhưng lại thật xa vời: “MẸ ƠI ”.
Viết cho Ngày Vinh Danh Mẹ
* Phạm hữu Thừa (Q72)


Copyright 2009 kythuatqgnt. All rights reserved.