![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

Tiếng chuông điện thoại reo vang một buổi sáng chủ nhật:
-T. hả? Mai đây, Khoẻ không?
Chị Phương Mai vốn là một bạn học cùng lớp thời trung học với tôi . Dù đã hơn 30 năm sau ngày chúng tôi rời khỏi trường cũ, chị Phương Mai giọng nói hầu như không thay đổị Chúng tôi liên lạc lại được với nhau khoảng hơn ba năm naỵ Và dù chỉ ở cách xa nhau khoảng 2 giờ lái xe nhưng chỉ gặp nhau có một lần mới đây nhân dịp chị đến thành phố tôi đang cư ngụ để thăm người thân; nhưng ngược lại, chúng tôi vẫn thường liên lạc qua điện thoạị
- T. nhớ Lâm Tuyền không? Lâm Tuyền học chung với tụi mình cho đến năm đệ Nhị đó!
- ... Không nhớ rõ năm nào chị Lâm Tuyền mới rời trường.. Chỉ nhớ rằng sau đó chị ấy trở lại dạy học ở trường cũ, lúc tụi mình đã ra trường rồi...Sao, có tin gì đấy, chị?
- Đúng. Lâm Tuyền về học sư phạm Mỹ Tho, rồi sau năm 1972 quay lại dạy ở Trung học Tổng Hợp thuộc Viện Giáo Dục Quốc Gia Nghĩa Tử (QGNT). Người nhà Mai ở VN mới gọi điện thoại sang cho biết, mấy ngày trước Lâm Tuyền ghé nhà cũ thăm Mai, có để lại số điện thoại . Coi số vùng (area code), Mai đoán là tiểu bang Alaskạ Đâu T. thử liên lạc coi sao, có gì cho biết . Mai phải chở con đi học thêm ngay bây giờ.
Kiểm lại với “Yellow phone book”, đúng là số điện thoại thuộc tiểu bang Alaska lạnh lẽo, tôi gọi thử vì hiện đang là 11 giờ sáng Chủ Nhật (giờ Cali):
- Hello – giọng một người đàn ông bản xứ.
- May I speak to Mrs. Lâm Tuyền? . . . . . . .
Qua một màn tự giới thiệu rồi giải thích, và được ông chồng của chị Lâm Tuyền tên Bob cho biết là chị hiện đang vắng nhà, khoảng 10 ngày sau thì liên lạc lại, bằng số điện thoại này hoặc viết thư cho chị qua mạng điện tử (email). Sau cùng, ông ta hỏi tôi gọi điện thoại từ đâu .Khi được biết tôi hiện cư ngụ ở miền nam tiểu bang California, ông ta nói liền rằng chị Lâm Tuyền sẽ đến phi trường Los Angeles (LAX) vào lúc 4 giờ chiều nay và sẽ ở lại vài ngày thăm người cậu của chị đang sinh sống tại vùng nàỵ Ông còn cho tôi thêm số điện thoại người thân của chị để dễ liên lạc nếu muốn.
Ngay sau đó, tôi quyết định là sẽ tìm gặp lại chị Lâm Tuyền một cách thật bất ngờ. Bấy giờ chỉ khoảng 12 giờ trưa, nếu 4 giờ chiều máy bay mới đáp, thông qua các thủ tục cần thiết và về nhà người thân của chị , chắc cũng khoảng 6 giờ chiều liên lạc lại thì vừạ Dự tính xong, tôi lo giải quyết một ít công việc nhà để còn thì giờ lo chuyện “bao đồng” – bà xã của tôi vẫn thường chọc như vậy -.
Đúng 6 giờ chiều, tôi gọi đến nhà người thân của chị Lâm Tuyền. Một giọng thanh niên người Việt:
- Ở đây không có ai tên này!
- Thế à... Thực ra là tôi muốn nói chuyện với một người ở Alaska, trên đường về từ VN ghé lại đây chiều nay, lúc 4 giờ.
- Ồ.. Vậy, xin đợi một chút.
Nghe trong điện thoại: “ Ba ơi, có ai muốn nói chuyện nè”.
Lại thêm một màn giải thích, lần này người nghe có vẻ là một ông đứng tuổi và khá vui vẻ. Ông cậu chị Lâm Tuyền cho tôi điạ điểm và số phòng chị ở khách sạn – Lại may mắn nữa: rất gần nhà tôi – , và tiết lộ thêm là ông sẽ đến đó trong khoảng 1 tiếng nữa để đưa chị ấy đi ăn cơm chiềụ
Phải nói ngay: Khách sạn này tọa lạc một vùng rất thuận lợi, chung quanh có nhiều hàng quán Việt Nam và nghe nói chủ là người Việt.
Thế là chỉ 10 phút sau, tôi đã có mặt tại khách sạn. Nhưng với tất cả sự dè dặt, tôi vào phòng đợi và cho người quản lý biết là muốn nói chuyện với người tên L.T. ở số phòng XXX, tiện thể giải thích rõ cho họ hiểu: Chúng tôi vốn là bạn học cũ đã lâu không gặp nên không muốn đường đột đến tận phòng. Đón cái điện thoại từ người quản lý, lòng hơi hồi hộp, tôi ướm lời:
- Hello, chị Lâm Tuyền đó hả.. P.H. T. đâỵ Nhớ không?
- Ai, Oh.. P.H.T. hả. . Oh , nhớ nhớ chứ. Ở đâu gọi vậỷ.. Sao biết Tuyền ở đâỷ
- Chuyện dài giòng lắm.. T. đang ở dưới phòng đợi của khách sạn rồi nè. Nếu không có gì trở ngại...
- Được chứ! Tuyền ra liền.
Đứng đợi, tôi rất vui trong lòng mà vẫn thấy hồi hộp : Không biết chúng tôi bạn cũ có còn nhận ra nhau không, sau gần 35 năm vắng bặt tin nhau...
Và chị Lâm Tuyền quả không thay đổi nhiều lắm qua thơì gian trên ba thập niên... Tuy nhiên, chắc chắn chúng tôi sẽ chẳng nhận ra nhau nếu không được chuẩn bị trước: Tôi thì thay đổi khá nhiều, chị bảo vậỵ Còn tôi lại khá ngạc nhiên vì không hiểu sao chị vẫn có thể nhớ được tên tôi trong lúc bất ngờ như thế nàỵ Nhờ chị giải thích, tôi mới nhớ ra là mùa hè năm 1978, chị và một số giáo viên (trong đó có các Thầy Cô cũ của tôi và chị) đến ‘ thăm quan’ cơ xưởng nơi tôi đang làm việc từ sau biến cố 1975. Lần đó, nhiệm vụ tôi thuyết trình về cơ cấu sản xuất và hướng dẫn phái đoàn đi quan sát các phân xưởng. Tôi thì hoàn toàn không còn nhớ là đã được gặp và nói chuyện với chị trong dịp ấỵ Đã gần 30 năm rồi, tôi và chị cả hai đều cay đắng khi hồi tưởng .. nhưng ngược lại, cũng chính vì vậy mà chị vẫn còn nhớ như in tên người bạn học cũ là tôi trong cái thời kỳ đen tối nhất trong đời ấỵ
Chuyện trò trao đổi vắn tắt khoảng 30 phút, chị cho biết vẫn còn khá mệt vì chặng đường bay dài từ VN về lại đây; vả lại còn phải sửa soạn để gặp người thân nhất định đòi đưa đi ăn chiều như đã hẹn. Chúng tôi tạm biệt nhau ,và hẹn nếu còn thời giờ sẽ liên lạc lại để hàn huyên tiếp.
Hôm sau là ngày thứ hai , tôi phải đi ‘cày’ như thường lệ. Khoảng 10 giờ sáng, chị điện thoại cho biết vừa mới về đến khách sạn, còn tối hôm qua chị đã đến thăm một người họ hàng ở xa và ngủ lại đó nên không tiện gọi điện thoại lại cho tôị Cũng phải nói thêm rằng về VN lần này, chị Lâm Tuyền đã xin phép và đưa Mẹ sang chơi thăm xứ Mỹ, vì thế chương trình trở lại đây sẽ đi dài ngày và ghé vài nơi để Bà Cụ tiện thể thăm họ hàng luôn. Trưa hôm đó, tôi ghé lại mơì chị và Cụ đi ăn trưa và đi xem một vài khu vực làm ăn buôn bán của người Việt chung quanh khu phố Bolsa, nhờ vậy chúng tôi có thêm thời giờ chuyện vãn: Chị cho biết sau năm 1975 vẫn tiếp tục dạy học để có cớ tiếp tục sinh sống tại Sàigòn. Một thời gian lâu sau, chị quyết định tìm cách ra khỏi nước qua con đường làm thông dịch viên, chị chịu khó học thêm khá nhiều về Anh văn, những mong tìm được công việc làm thích hợp. Và trong thế bí ấy, không có ý định lập gia đình, “cũng chắc là vì mình chưa có duyên nợ với ai nên vẫn cứ độc thân” - chị vừa cười vừa nói - Nhưng rồi ước mong không thành sự thực: Trước sự cạnh tranh ráo riết của nghề nghiệp, các bạn trẻ nhanh nhẹn và tươi trẻ hơn nhiều, chị không thể kiếm được việc làm như ý muốn. Sau cùng, chị đành trở lại nghề dạy học với vốn sinh ngữ thâu thập được trong thời gian quạ Nhưng ai ngờ đâu rằng lần này thì duyên số đưa đẩy: Qua sự giới thiệu của các học trò, Bob và chị liên lạc với nhau và rồi tiến tới hôn nhân. Và thế là đương nhiên chị cũng đi định cư ở Mỹ được 5 năm nay nhưng lại cư ngụ một thành phố nhỏ tại tiểu bang xa xôi, lạnh giá Alaskạ Hiện thời chị đang học lại với dự định trở về nghề cũ, còn nơi chị ở rất ít người Việt nên buồn lắm và chị cũng không biết được nhiều những sinh hoạt của các cộng đồng Việt ở khắp nơi... Đợt về thăm nhà kỳ vừa rồi, chị xin được phép cho Bà Cụ được sang chơi vì e rằng ngày một càng lớn tuổi, cụ sau này sợ không có dịp đi đâu nữa; và dĩ nhiên chị cũng phải khuyên bảo mãi, Cụ mới chịu đị Chị cho biết chương trình ở đây chơi 2 ngày và sẽ đáp xe lửa lên Oregon dự đám cưới một người cháu họ hàng và trở về Alaka sau đó 1 tuần. Chồng chị sẽ bay xuống Oregon để gặp chị và Bà Cụ rôì cùng về Alaska một lượt.
Một cách tình cờ, trước đây khoảng hai tuần, một cựu nữ sinh đã gởi lên trang web của trường tấm hình cũ chụp một số các nữ sinh nội trú cùng thời, trong đó có hình của chị Lâm Tuyền. Vì nhận ra một vài bạn học cũ cùng lớp, tôi giữ lại tấm hình đó trong máỵ Nhân dịp này, tôi in ra cho chị làm kỷ niệm. Chị cũng cho biết còn giữ được một số hình ảnh ở trường ngày xưạ
Chiều hôm sau, trên đường đi làm về, ghé lại khách sạn để đưa chị tấm hình như đã hứa thì chị vừa đi vắng, tôi có dịp được thưa chuyện với Cụ Bà thân sinh ra chị. Cầm tấm hình trên tay, Cụ Bà không cầm được nước mắt. Cụ hỏi về tin tức một vài người bạn thân của chị mà tôi lại không được biết gì hơn. Hai bác cháu tâm sự với nhau về quãng đời gian truân của một Bà Mẹ Quốùc Gia Nghĩa Tử .
Tôi mồ côi Mẹ từ khi vài tháng tuổi , không thực sống trong cái bầu không khí của Mẹ-Con để chia sẻ nhưng lại muốn lắng nghe và cảm thông những đau đớn nhọc nhằn của Cụ từ khi trở thành Quả Phụ với những khó khăn chồng chất: Sau biến cố năm 1975, cuộc sống của các gia đình thuộc thành phần QGNT càng trở nên khó khăn và phức tạp hơn bao giờ . Biết bao cảnh đời oan trái, nghiệt ngã mà gia đình chúng ta đã phải gánh chịu hàng bao nhiêu năm trời chỉ vì chúng ta là QGNT. Vinh hạnh và cay đắng thay cho số phận của mình, một số phận mà tôi tin rằng không một ai trong chúng ta chọn lựa và mong muốn. Chúng ta thừa hưởng và nhận chịu “Nó” như một định mệnh. Nhưng với những kinh nghiệm trải qua sau năm 75, cá nhân tôi luôn cầu xin là không còn những ai sẽ trở thành “Quốc Gia Nghĩa Tử ” như tôi và các bạn của mình nữa...
Chờ đợi gần 2 giờ đồng hồ, chị Lâm Tuyền vẫn chưa về, trời đã bắt đầu tối và lạnh: Hai bác cháu chúng tôi ngồi trên chiếc băng ghế ngoài trời ngay trước phòng khách sạn. Tôi đành phải gởi lời chào tạm biệt chị vì sáng mai bác và chị sẽ phải rời nơi đây để đi một tiểu bang khác.
Mấy hôm sau, nhận được bức điện thư của chị từ tiểu bang miền tây bắc nước Mỹ:
Thừa thân mến,
Sau khi rời Cali, gia đình T. trải hơn một ngày trên xe lửa Amtrak . Chuyến đi khá dài và mệt mỏi .Cụ lớn tuổi không biết tiếng Anh nên T. phải take care mọi sinh hoạt, kể cả khi việc cần đi restroom. Bù lại bọn này được dịp ngắm những khung cảnh vô cùng hùng vĩ và xinh tươi của đất nước Mỹ dọc theo bờ biển phía tâỵ Mẹ T. luôn trầm trồ ngợi khen trước cảnh đẹp của đất nước này... Đi đến đâu cũng đều thấy một đất nước thanh bình và hiếu khách, luôn luôn đầy không khí trong lành, nhiệt độ rất dễ chịụ . .Tất cả nói lên một nơi cư trú lý tưởng thanh bình cho bất một ai..Tất cả những gì được chứng kiến như một bù đắp xứng đáng cho sự mệt mỏi của cả hai mẹ con T . . Rời Oregon để trải qua hai lần bay: từ Oregon đến phi trường Sea-Tac ( tức Tacoma và Seattle, thuộc tiểu bang Washington) , rồi từ Washington đến Anchorage, Alaskạ Về tới nhà ở Wasilla là đúng hai giờ khuya, cả nhà lăn đùng ra ngủ như mấy khúc gỗ, không thèm ngó ngàng đến suitcases hay đồ đạc gì cả. . . . . . . . . .
Nghỉ ngơi được một ngày, hôm nay T. cảm thấy khoẻ hơn nên vội vàng thư cho Thừạ Nhớ người bạn vô cùng dễ thương tốt bụng đầy tình nghĩa mà lòng T. không khỏi bồi hồi khi nghĩ đến thời còn học ở QGNT. T. vẫn còn đây một vài tấm hình thời nội trú. Hôm nào T. sẽ gửi tới Thừa, để Thừa có thể đăng lên Website của QGNT mà khoe cùng bạn bè cũ của tụi mình. . . .
T. sẽ gọi điện cho cô Nữ, có lẽ vào tối nay, để chắc chắn Cô ở nhà.
Thừa vẫn khỏe phải không? Nếu có thể scan hình gia đình Thừa cùng các thành viên cho T biết với nhé.
Tạm ngừng ở đây và muốn nói lại lần nữa là vô cùng cảm ơn tấm lòng vàng của Thừa, đến thăm T. ngay khi biết tin, rồi lại giúp T. book vé Amtrak, nếu không có Thừa thì T. hẳn sẽ bối rối biết bao nhiêu..Ngoài ra, gặp lại Thừa trên đất nước này lại là một niềm vui lớn lao mà không phải ai cũng có được. Bọn mình sẽ liên lạc mãi mãi với nhau, cho đến cuối đời, Thừa nhé.
Cho T. biết điạ chỉ để T. gửi qua bưu điện những tấm hình T. đang có của thời học sinh QGNT. .. Thương quí bạn cũ nhiều lắm.
Đã hơn 1 tháng sau khi trả lời thư mà vẫn chưa có tin tức gì hơn từ chị , nhưng nghĩ rằng chị còn đang bận rộn với đời sống hàng ngày và nhất là còn lo săn sóc Mẹ trong thời gian Cụ ở lại đây, tôi không muốn làm rộn chị trong lúc naỵ Dẫu gì chăng nữa, những điều chúng tôi có thể làm được cho nhau cũng chỉ là phương tiện nhắc nhớ và duy trì một tình bạn, thứ tình bạn hiếm quý của những đứa trẻ đã một thời có cùng một hoàn cảnh đặc biệt , dưới một danh xưng mà tôi tin rằng sẽ không có ở bất cứ đâu: Quốc Gia Nghĩa Tử. Điều này là quá đủ với tôi rồi, phải không các bạn thân mến?
Thừa Phạm .
Copyright 2009 kythuatqgnt. All rights reserved.